Tóm tắt
Câu chuyện về thói quen tự học và sự kiên trì cần thiết để duy trì nó. Mặc dù lợi ích của nó là khó thấy, nhưng mang lại giá trị bền vững, và tạo ra nhiều cơ hội trong tương lai (những kiến thức về kiểm thử tự động đã giúp mình kiếm được công việc về Product Management đầu tiên). Việc tự học giống như đầu tư nhưng không bao giờ lỗ.
Phần 1: Thói quen tự học đã đưa mình đi rất xa
Trong một đêm mà mình ngồi stalk facebook của những bạn bè mình ngày trước, mình thấy phần lớn bạn bè mình không có nhiều thay đổi. Có những bạn vẫn còn làm ở vị trí cũ ở công ty cũ 4, 5 năm liền, có vài bạn cứ nhảy qua nhảy lại vài công ty nhưng chưa tìm được chỗ nào ưng ý.
Bản thân mình trong mỗi năm đều là một quãng đường rất xa và khác lạ. Mới ra trường thì quyết định từ bỏ công việc lập trình lương cao, một năm sau đó ứng tuyển thành công vị trí quản lý nhỏ, một năm sau được giao trọng trách xây dựng một sản phẩm công nghệ từ số 0, một năm sau đó dám tạo một sản phẩm công nghệ riêng. Và mình tự hỏi thói quen gì đã đưa mình đi xa (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) như vậy? Có lẽ là tự học, tự học chơi guitar, tự học product, tự học start-up, tự học tán gái, tự học về dinh dưỡng,…
Xuất phát từ một gia đình không mấy khá giả và có bố mẹ rất coi trọng việc học, mình vừa có động lực và môi trường để ưu tiên việc học từ khi còn nhỏ. Và cũng do không có tiền để học những khóa học có người kèm cặp, mình dần hình thành thói quen tự học và tận dụng tất cả những kiến thức có sẵn từ Internet, từ bạn bè, từ những người đi trước, từ cả những trải nhiệm đắt giá của bản thân.
Xuất phát từ một gia đình không mấy khá giả và có bố mẹ rất coi trọng việc học, mình vừa có động lực và môi trường để ưu tiên việc học từ khi còn nhỏ.
Mong rằng từ những câu chuyện về thói quen này của mình, mọi người sớm có động lực để bắt đầu hành trình tự học của mình.
Phần 2: Câu chuyện tự học âm nhạc
Một trong những hành trình tự học của mình chính là việc tự học âm nhạc. Âm nhạc đâu đó được hiểu là môn học của giới thượng lưu nên với điều kiện giới hạn thì mình hài lòng với những kĩ năng liên quan đến âm nhạc mà mình đã học được: có thể hát được phần lớn bài hát mình thích đúng cao độ, không phô; chơi được các nhạc cụ: guitar, cajon, piano, ukulele; sáng tác nhạc, thu âm, phối khí cơ bản. Ngoài việc tham gia một lớp học sáng tác thì thành quả này đều do mình tự học chầm chậm, mỗi ngày một ít trong vòng 6 năm.
Từ khi còn nhỏ mình đã tỏ niềm yêu thích với âm nhạc nhưng nhà mình lại không có điều kiện để cho mình đi học hát, học các nhạc cụ.
Cho mãi đến lúc học đại học thì mình mới có biết đến các câu lạc bộ trong trường, một nguồn kiến thức miễn phí nhưng đòi hỏi tính chủ động cao trong khi học. Hàng tuần mình sinh hoạt cùng các anh chị để hỏi về kĩ thuật, khái niệm. Còn trung bình mỗi ngày sẽ tập khoảng 15 phút, khi mà vô tình lướt phải một video hướng dẫn một giai điệu hay, khi nghe được một bài hát làm mình thấy đồng điệu,... Cho đến bây giờ thì mình cũng đánh được hầu hết những bài mà mình biết, gần như nghe bài hát nào xong thì mình cũng có thể đánh theo được. Tuy không vjp pr0 như các anh ở ngoài quán cà phê nhưng mình cũng đủ dùng, đủ tự hào đối với chi phí học hành 0 đồng. Và mình chưa bao giờ dừng việc học guitar kể từ năm 2 đại học.
Giọng hát và kĩ năng thanh nhạc cũng được tích lũy như vậy. Mọi người thường nghĩ giọng hát của mình là bẩm sinh, nhưng nếu các bạn nghe được giọng mình hồi trước khi luyện thì chắc cũng muốn sinh ra ở một dòng thời gian khác để đỡ phải nghe âm thanh ấy. Các bạn hồi cấp 2 hoặc cấp 3 của mình chắc biết rõ nhất.
Mình đã phải tập nói lại từ đầu (do mình bị nói giọng mũi), tập cách đặt lưỡi, luyện hơi, tập khẩu hình,… Mỗi kĩ năng đó thường sẽ mất vài ngày để làm đúng và mất vài tuần đến vài năm để nó trở thành thói quen (do mình không tập nghiêm túc nên nó mới lâu vậy, he). Để mở được quãng giọng như bây giờ thì là quá trình rất dài luyện tập, từ việc hát hoàn chỉnh những đoạn đơn giản, đến việc hát hoàn chỉnh một bài đơn giản, đến việc chinh phục được những nốt cao, đến việc hát hoàn chỉnh một bài hát nâng cao, rồi đến cách phân bổ năng lượng trong một bài hát. Cái xe máy chắc hiểu rõ quá trình gian khổ của mình nhất vì ngày nào nó cũng phải nghe những nốt nhạc sánh ngang với âm thanh gà bị cắt tiết, mèo bị động dục. Khi ở với bố mẹ thì người gian khổ là bố mẹ, vì tiếng hát sẽ văng vẳng suốt ngày quanh tai. Và tin mình đi, dù bạn có nghe một giọng hát hay đến mấy nhưng nghe suốt ngày suốt tháng thì đó là cực hình cho thính giác.
Mình đã phải tập nói lại từ đầu (do mình bị nói giọng mũi), tập cách đặt lưỡi, luyện hơi, tập khẩu hình, mở rộng quãng giọng… Mỗi kĩ năng đó thường sẽ mất vài ngày để làm đúng và mất vài tuần đến vài năm để nó trở thành thói quen.
Việc tự học này không hề được lên kế hoạch trước nhưng có lẽ niềm yêu thích đã thi thoảng nhắc mình học thêm một chút, một chút. Để khi bây giờ nhìn lại thì mình cũng thấy vui khi đã đi được một đoạn đường âm nhạc khá xa và thú vị.
Phần 3: Cách "học tập" hàng ngày
Ngoài âm nhạc, những hành trình khác cũng được mình trải nghiệm hàng tuần, hàng ngày. Nó trải dài từ việc trau dồi kĩ năng nghiên cứu, quan sát thị trường, phát triển những sản phẩm công nghệ tạo ra giá trị một cách bền vững cho tới những kiến thức trừu tượng hơn như chính trị, triết học,…
Cụ thể thì một ngày của mình luôn bắt đầu bằng một phiên 35 phút đầu tiên dành riêng cho việc học chủ động, thường mình sẽ đọc những bài báo nói về những kinh nghiệm đau thương của những sản phẩm nổi tiếng như Figma, Substack, Product Hunt, Tiktok… hoặc từ những founder/CEO công nghệ đã thành công như Mark Zuckerburg - Facebook, Chamath Palihapitiya - Social Capital, Jensen Huang - NVidia…
Quá trình đọc của mình phân ra làm 2 giai đoạn chính: giai đoạn đầu tiên là đọc và highlight những phần cần chú ý, giai đoạn thứ hai là rút gọn lại theo văn phong của mình và liên kết với những kiến thức đã được lưu trữ.
Triết lý của mình là thà ít kiến thức nhưng chúng nó liên kết chặt chẽ với nhau còn hơn là cố gắng nhồi nhét nhiều kiến thức rời rạc và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì rơi rụng hết. Chi tiết hơn trong giai đoạn hai thì những phần được highlight trong bài sẽ được tổng hợp và đưa vào ghi chú, có thể sẽ kèm những quan sát của riêng mình về những quan điểm này, có thể là một quan điểm bổ sung, hoặc một câu hỏi phản biện. Sau đó cố gắng liên kết nó với những kiến thức cũ của mình đã học được để làm phong phú thêm không gian lưu trữ kiến thức của mình.
Triết lý của mình là thà ít kiến thức nhưng chúng nó liên kết chặt chẽ với nhau còn hơn là cố gắng nhồi nhét nhiều kiến thức rời rạc và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì rơi rụng hết.
Việc tổng hợp này vừa là một cách mình kết nối kiến thức của tác giả tới những kiến thức, bối cảnh của bản thân, vừa để những kiến thức mới này ăn sâu vào trí nhớ hơn. Do trải qua một quy trình tỉ mỉ nên đọc hết một bài viết sẽ mất từ 4 ngày đến khoảng 2 tuần tùy vào độ dài và độ đậm đặc thông tin trong đó. Khó khăn là ở đó, nó tạo cho mình cảm giác FOMO (Hội chứng sợ bỏ lỡ) khi có quá nhiều những bài viết hay mà các bạn gửi cho mình, nó buộc mình phải chọn lọc đánh giá những chất lượng bài viết trước khi chọn đọc, nó làm mình thấy lười biếng.
Có thể các bạn thấy nó đơn giản khi lúc nào công việc chill chill, không có deadline hoặc chí ít không có những team khác gọi mình liên tục. Nhưng những lúc chỉ còn 2 tiếng là tới deadline, những lúc mệt mỏi nghi ngờ về lợi ích của những kiến thức này thì việc bắt đầu và hoàn thiện một phiên học tập đầu ngày này là một sự lựa chọn khá khó khăn và kỉ luật.
những lúc chỉ còn 2 tiếng là tới deadline, những lúc mệt mỏi nghi ngờ về lợi ích của những kiến thức này thì việc bắt đầu và hoàn thiện một phiên học tập đầu ngày này là một sự lựa chọn khá khó khăn và kỉ luật.
Sau đó mình học chủ động từ công việc mình đang làm, phần lớn tất cả những thông tin trong công việc của mình đều được ghi lại xuống không gian lưu trữ kiến thức của mình trên máy tính. Vừa giúp mình xem lại được những kiến thức, thông tin này rõ ràng, vừa giúp người khác có thể catch up công việc của mình thông quá việc gửi đi một vài file ghi chú của mình. Tới khi đụng tới một lĩnh vực nào thì mình đều có một kho báu knowledge từ nâng thấp cho đến nâng cao, vừa là một dịp để mình ôn lại những kiến thức đó luôn.
Khi từ đường đến công ty hay từ công ty về nhà thì mình sẽ vẫn học hát với cái xe máy, mình sẽ thử hát những bài hát mà mình yêu thích đề tìm cách phân bổ hơi hợp lý cho bài hát đố, tìm cách hát, cách xử lý phù hợp cho những đoạn hát khó,… Nó là một trải nghiệm vô cùng thú vị với mình, nhất là khi mình kiếm soát được thanh quản và chinh phục được những đoạn điệp khúc của Bùi Anh Tuấn hay Trung Quân Idol.
Và trước khi đi ngủ thì mình thường đọc tiểu thuyết hay một cuốn sách không quá nặng về chuyên môn. Ngoài cho mình những cảm xúc đẹp ra thì nó cho mình học được rất nhiều những từ vựng hay, cách làm cho người đọc nhìn được, cảm nhận được cả những khung cảnh rất cụ thể chỉ thông qua từ ngữ. Còn lại thì có thể mình đọc những quyển sách về triết học, tình yêu (văn minh là thế nhưng mà đó là sách tán gái thôi), chính trị…
Một ngày lý tưởng là như vậy, nhưng sẽ có muôn vàn những lý do để “chỉ bỏ đúng một ngày thôi”. Lúc đó thì mình cần phải nhắc nhở bản thân liên tục về tác hại của “bỏ đúng một ngày” và những lợi ích sâu xa của việc học nhàm chán này.
Phần 4: Lợi ích khó nhìn thấy của việc tự học
“Làm vậy thì được cái gì?” là một câu hỏi khó với thói quen này của mình nhất là từ khi mình không còn những cuộc thi để đánh giá hiệu quả việc học nữa. Lợi ích của việc tự học này thường không rõ ràng, ví dụ như từ cách làm sản phẩm của Figma, kết hợp với những lời khuyên của Chamath Palihapitiya mình mới dần hiểu được triết lý “Build Fast, Fail Faster” chưa chắc đã đúng đối với những ngành thực sự cần rất nhiều kiến thức, thử nghiệm mới có thể đạt được hiệu quả rõ rệt. Một ví dụ nữa về sự nghiệp của mình, kiến thức về kiểm thử tự động mình học được từ năm 2018 giúp mình có được vị trí Associate Product Manager cho một sản phẩm về kiểm thử tự động vào năm 2021. Có những kiến thức, kĩ năng mình còn chưa rõ là nó sinh ra giá trị gì cụ thể hay không nữa cơ, giả sử là hát, sáng tác nhạc, kiến thức gamification (trò chơi hóa), public speaking (diễn thuyết công chúng),…
Nhưng để trả lời xôi thịt hơn cho câu trả lời về lợi ích thì sau đây là những thành quả mình đạt được, phần lớn là nhờ việc tự học (mình xin phép hạ cơ chế “khiêm tốn bẩn” của mình một chút):
Khả năng suy luận và liên kết các kiến thức làm sản phẩm công nghệ từ khâu nghiên cứu cho đến khâu phân phối ra thị trường.
Đã xây dựng được một sản phẩm công nghệ về sức khỏe - A Little Optimism - có tỷ lệ giữ chân khách hàng cao (20~30%)
Sáng tác, thể hiện, phối được 3 sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh (còn riêng demo và các tác phẩm chỉ mới sáng tác xong thì chắc nghệ sĩ nào cũng nhiều 😂)
Có thể tư vấn kế hoạch làm sản phẩm cho phần lớn những yêu cầu của đối tác về công nghệ mà mình đang làm việc cùng.
Đủ hiểu phong cách đầu tư vào những tài sản nào là phù hợp với bản thân, phân bố tài sản trên từng loại tài sản như nào cho hợp lý với nhu cầu ngắn hạn, nhu cầu dài hạn của bản thân.
Phần lớn những vấn đề về công nghệ của những dự án mình quán lý thì mình không cần có tech lead để có để nghĩ ra một giải pháp khá hiệu quả. Bỏ được chữ “khá” thì vẫn cần có tech lead.
Về mặt kinh doanh thì mình có khả năng nhìn nhanh ra những leap of faith assumptions (những giả thuyết quan trọng được đưa ra bởi một doanh nhân hoặc lãnh đạo doanh nghiệp nhưng chưa được chứng minh thông qua bằng chứng hoặc dữ liệu thực nghiệm) và suy luận ra những kế hoạch đơn giản để giảm thiểu rủi ro từ những assumptions đó.
Phần 5: Hiệu ứng mạng khi có thêm kiến thức
Dù khó khăn để nhìn rõ được những lợi ích của việc tự học, việc dung nạp thêm kiến thức một cách đều đặn đem đến lợi ích cho không gian kiến thức cá nhân của bạn rất rất nhiều.
Một trong những khái niệm thú vị khi nhắc đến việc tự học là hiệu ứng mạng (Network effect). Khái niệm này thường được áp dụng trong lĩnh vực công nghệ hoặc kinh doanh, nơi giá trị của một sản phẩm tăng lên khi càng nhiều người sử dụng nó. Ví dụ, Facebook càng trở nên hữu ích và có giá trị khi càng nhiều người quen của bạn tham gia, vì bạn có cơ hội biết thêm càng nhiều thông tin xung quanh bạn và những người xung quanh bạn cũng được cập nhật về đời sống của bạn.
Nhưng nếu áp dụng vào việc học, Network effect có thể được hiểu theo cách: khi bạn học thêm một kiến thức mới, nó không chỉ đứng một mình mà còn liên kết và tương tác với những kiến thức bạn đã có. Những mối liên hệ này tạo ra một mạng lưới kiến thức bền chặt, mỗi điểm mới sinh ra không những giúp tăng giá trị của toàn mạng lưới mà còn cung cấp thêm những giá trị bổ sung cho những điểm kiến thức cũ.
Hiệu ứng này có nghĩa là càng học nhiều, bạn càng dễ dàng nắm bắt các kiến thức mới hơn. Khi bạn tiếp thu thêm một kỹ năng hay hiểu biết mới, nó sẽ kết nối với những gì bạn đã biết, mở ra các chiều kiến thức sâu hơn và rộng hơn. Ví dụ, khi bạn học về lập trình, kiến thức này không chỉ dừng lại ở việc hiểu cách viết code mà còn giúp bạn phát triển tư duy logic, cách giải quyết vấn đề và thậm chí kết nối với các lĩnh vực như toán học, tự động hóa hay kinh doanh.
Đặc biệt, quá trình tự học giúp bạn tạo ra một mạng lưới kiến thức độc đáo và mang tính cá nhân cao. Bởi vì không ai có hành trình học giống hệt nhau, nên mạng lưới này cũng phản ánh cách bạn liên kết và phát triển kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mỗi lần bạn mở rộng kiến thức, bạn không chỉ tích lũy thêm thông tin mà còn kích hoạt những góc nhìn mới, những liên tưởng sáng tạo giữa các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và công việc. Hiệu ứng này khiến việc học trở thành một hành trình không có giới hạn, khi mà khả năng của bạn ngày càng lớn lên cùng với sự phát triển của chính bạn.
Kết: Khoản đầu tư không bao giờ lỗ
Mình từng nghe một quan điểm rằng: "Học tập là một khoản đầu tư không bao giờ lỗ". Nếu so sánh với các loại tài sản khác, như chứng khoán hay tiền gửi ngân hàng đều tiềm ẩn rủi ro. Ngay cả tiền gửi tiết kiệm, thứ vốn được xem là an toàn, cũng có thể gặp rủi ro, vụ chiếm đoạt tài sản ở SCB gần đây cũng là một ví dụ điển hình.
Nhưng với kiến thức, một loại tài sản đặc biệt, không thể bị mất đi, không ai có thể lấy được, và giá trị của nó tăng lũy kế lên theo thời gian nếu bạn không ngừng “đầu tư” thêm kiến thức. Nó nằm an toàn trong đầu bạn, và nếu kiên trì trau dồi, nó dần mở ra những cơ hội mới một cách không trực tiếp, giúp bạn phát triển sâu rộng hơn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tự học là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng chính sự bền bỉ sẽ mang lại giá trị không thể đo đếm được trong cuộc sống, sự nghiệp của cả mình và cả các bạn.
Cảm ơn anh với bài viết này ạ. Dù biết việc học rất quan trọng nhưng em cảm giác bản thân bị khó khăn ở khâu hệ thống lại các kiến thức ở 1 kho riêng để cần thì bóc ra xem. Nếu được mong chờ 1 bài chia sẻ về việc hệ thống kiến thức mà mình nạp dô đầu hằng ngày của a ạ :D